Lấy trước rồi mới yêu có được không
Phan_8
Chương 8.
Betaer: Gi Ang Giang
http://yupjcbjbj89.wordpress.com
Lê Nhã Vi biết chính mình chạy là không đúng lắm.
Tại sao phải chạy? Cô phải xông lên phía trước, lớn tiếng mắng người vẫn mới phải, thất vọng xoay người bỏ chạy là thái độ gì vậy?
Nhưng cô rất đau lòng, lỗ tai ù ù, trong đầu trống rỗng, cho dù muốn trực tiếp chất vấn anh, cũng chỉ sợ là không thể nói ra câu nào.
Cùng lúc chạy ra khỏi công viên tới đường cái, cô tiện tay gọi taxi, đợi khi ngồi lên xe, tài xế taxi hỏi cô muốn đi đâu, cô mới phát hiện ra cô không có nhà để về.
Không thể trở về khu nhà của hai người, cô còn chưa nghĩ ra phải đổi mặt với anh như thế nào.
Không thể về nhà cha mẹ, nhất định anh sẽ đến đó tìm, mà cô không giấu được cảm xúc, cha mẹ biết giữa bọn họ có chuyện không thoải mái, nhất định sẽ lo lắng cho cô.
Về phần bạn của cô, chơi thân nhất chính là mấy đồng nghiệp trong hội quỹ từ thiện, chị Mạnh, Mật Lệ, Nhược Tâm….Cô hiện tai không thể đi cùng bọn họ tới nơi tránh đầu sóng ngọn gió được, bởi vì họ đều đã đi nhà hàng ăn mừng công việc rồi.
Cuối cùng cô bảo tài xế đưa cô tới khách sạn Thương Vụ.
Khách sạn Thương Vụ này trước đây có kí hợp đồng hợp tác với quỹ hội Tín Hinh, một số nhân viên chủ quản đi công tác bắc nam đều ngủ lại đây.
Cô mở cửa một căn phòng trang nhã, vừa vào phòng đã thả mình lên giường. khách sạn trang trí đơn giản gọn gàng, tiếng tăm lúc nào cũng tốt.
Di động lại vang lên, không biết đã có bao nhiêu thông báo cuộc gọi, cô cắn cắn môi, cuối cùng tắt nguồn điện thoại.
Điện thoại có thể tùy ý tắt nguồn, nhưng không làm sao tắt đi suy nghĩ trong đầu.
Nghe được cuộc nói chuyện trong công viên Sâm Lâm, bây giờ bất đầu từ từ nhớ lại, khiến cả người cô giống như bị một cơn gió lạnh lùa qua, lồng ngực run run, con mắt nhanh chóng hồng lên.
Cô sợ hãi.
Bởi vì trái tim đã rung động, vì yêu, bởi vì thực sự đã yêu, cho nên mới sợ hãi như vậy.
Miễn cưỡng nằm xuống, cô đặt một tay lên trán, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, hai hàng nước mắt chảy ra ướt cả hai phần đuôi mắt, liên tục chảy xuống.
Phải làm thế nào đây? Trước mắt có nên ngủ một giấc hay không? Chờ tỉnh ngủ, sẽ biết được nên làm thế nào là tốt nhất?
Cô…….cảm thấy mệt mỏi quá………
Lê Nhã Vi khóc trong giấc ngủ, tận tới khi một hồi chuông cửa êm ái vang lên, cô mở mắt.
Mới đầu còn mơ mơ màng màng không rõ âm thanh từ bên kia đến, đợi chuông cửa vang lên một hồi lâu, cô mới hơi lảo đảo xuống giường, nhìn xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa, vừa nhìn thấy, cô sợ tới mức cơn buồn ngủ bay đi hết sạch, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt.
Là Diệp Thừa Dương!
Sao, làm sao có thể?
Cô chỉ biết ngây ngốc đứng ở trước cửa, người đàn ông bên ngoài lúc này không thể nhẫn nại thêm được nữa, tay điên cuồng ấn chuông cửa bây giờ chuyển sang dồn sức đập cửa phòng.
Cô nghe được giọng đè nén cơn giận của anh ở ngoài cửa.
“Tiểu Vi, mở cửa, anh biết em ở trong đó.” anh dừng một chút :“Em có thể lựa chọn chủ động mở cửa, nếu kiên nhẫn không được, anh sẽ mời nhân viên phục vụ khách sạn lên đây, anh tin họ nhất định còn chìa khóa dự phòng, hoặc là, em muốn thấy anh đạp cửa?”
Đây là, anh uy hiếp, đe dọa!
Lê Nhã Vi trừng mắt nhìn cánh cửa, càng nghĩ càng tức, rõ ràng là làm chuyện không đúng, người thực sự phải xin lỗi là anh, nhưng anh không chỉ không có nửa câu xin lỗi, vậy mà mở miệng một cái đã dữ dằn lại độc ác, tại sao có thể như vậy được?
Cô dùng sức lau nước mắt, thật giận bản thân yếu đuối như vậy. Muốn ngăn anh lại, nhưng không có khả năng, anh đều có cách tìm tới nơi này, muốn phá cánh cửa này với anh mà nói thì không có gì khó khăn.
Dù sao thì đầu cuối cũng là một, cô chộp lấy túi xách của mình, cam đảm mở mạnh cảnh cửa
Cửa vừa mở, cô liền vọt người ra bên ngoài, không nhìn anh, không nói với anh, xem anh làm không khí.
Đáng tiếc lúc này không có cách nào để chạy đi, mới lao ra được ba bước, cả người đã bị chặt chẽ ôm lấy.
“Xem ra là muốn anh khiêng ra ngoài sao, nên ngoan ngoãn đi, tự mình chọn một cái.” Diệp Thừa Dương bắt lấy cô từ phía sau, giọng bên tai cô, toả ra hơi thở.
Nếu bị khiêng ra, sẽ rất mất mặt. Lê Nhã Vi mím đôi môi cách hoa không chịu nói, nhưng lúc anh ôm eo cô, nửa ôm nửa đẩy đưa cô ra khỏi khách sạn Thương Vụ, cô cũng không có chống cự.
Tiểu Thiệu lái xe chờ ở lề đường trước khách sạn Thương Vụ, chờ sau khi cô bị Diệp Thừa Dương nhét vào xe, cô lặng lẽ nhìn đồng hồ điện tử trong xe, đã hơn một giờ đêm.
Cho nên, cô “bỏ nhà trốn đi” còn chưa quá tám giờ.
Xe đưa họ trở về nhà.
“Anh………Làm sao anh biết ở ở trong này?” Cô máy móc hỏi, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Diệp Thừa Dương nhìn cô chằm chằm, giống như sợ cô sẽ biến mất ngay trước mắt mình, gắt gao nhìn chằm chằm, một lát sau mới nói: “ Anh điều tra qua hệ thống bảo an, thấy em lên một chiếc taxi.”
Lê Nhã Vi thực sự há hốc miệng: “hệ thống bảo an ? Làm sao anh có quyền làm như thế?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô biết mình lại vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc.
Cô tin chỉ cần là chuyện anh muốn làm, thì không thể không hoàn thành, ở cảnh giới không ít người biết tập đoàn Thịnh Hoàn, lợi dụng quan hệ cảnh giới điều tra một đoạn băng ghi hình, lần theo dấu viết chiếc taxi chở cô đi, cuối cùng dừng ở nơi nào, hẳn là dễ như trở bàn tay.
Cô nghe được anh hừ nhẹ một tiếng, khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn là người có lỗi, rõ ràng là không nói lời nào.
Thời gian dọc đường đi tiếp sau đó, cô cố chấp quay mặt sang một bên, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa xe.
Cô biết Diệp Thừa Dương luôn nhìn cô, nhưng cô không muốn đối mặt với anh, ít nhất là lúc này, lúc cô chưa nghĩ được biện pháp nào rõ ràng, cô không muốn đối mặt.
Không thể sao? Không thể để cô yên lặng một chút, từ từ đem sự việc nghĩ kĩ lại xem sao……
Cô nhắm mắt, bởi vì con mắt ẩm ướt, có thể không yêu hay không, có thể ngừng khóc hay không?
Rõ ràng nói bản thân, sau khi tìm được cô, không thể không tốt với cô, không thể hung dữ với cô…Nhưng Diệp thừa Dương thấy lửa trong lòng ngày càng bùng lên, bực bội đến phát điên.
Thực sự là anh nôn nóng, nôn nóng đến muốn phát điên.
Cô xoay người chạy đi, hoàn toàn không cho anh cơ hội giải thích, anh điên cuồng gọi điện cho cô, cô cũng không bắt máy, sau đó phát hiện cô không trở về nhà cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ bên kia cũng không nhận được điện của cô.
Anh không tìm được cô, lại khẳng định trong lòng cô đang rất khổ sở, trốn ở một nơi nào đó liếm lành vết thương, điều đó khiến anh càng nghĩ càng sốt ruột, giống như anh từ đầu đến cuối là một thằng đàn ông đểu cáng bạc tình, ăn hiếp cô, thực xin lỗi cô………..
Thang máy đi lên cái nơi mà anh nhận định là tầng trệt “nhà của anh và cô”, anh kéo cô ra khỏi thang máy, nắm tay cô kéo thẳng vào căn hộ xa hoa, anh vẫn không buông tay cô ra, thẳng đến khi vào phòng ngủ, anh mở nửa cưỡng ép bắt cô ngồi một góc trên sofa, tiếp theo nửa quỳ ở trước mặt cô, giam cô lại trong một phạm vi nho nhỏ.
Cô muốn rời khỏi anh, còn phải xem anh có buông tay hay không!
“Khóc cái gì mà khóc!” anh có chút thô lỗ vuốt ve hai gò má ẩm ướt của cô.
Lê Nhã Vi nghiêng đầu, không hoàn toàn tránh đi, nhưng biểu tình vẫn ngang ngược.
Trong lòng Diệp Thừa Dương thầm thở dài, lòng bàn tay khẽ xoa cánh môi run rẩy của cô, đầu dựa vào trước ngực cô.
“Không được…hức..hức…” Cô kinh hoảng đứng lên.
Mặt bị ôm lại, miệng nhỏ vừa vặn bị hôn, cố gắng đẩy anh ra, dồn rất cả sức lực cơ thể lại, nhưng đáng tiếc sức lực lại cách nhau quá xa, hô hấp của cô bị anh chiếm lấy, môi lưỡi dây dưa có chút đau.
Nước mắt tích tích chảy xuống, bị khi dễ, cô bị ăn hiếp nên mới muốn khóc, mà cô cứ mặc sức khóc như vậy, thực sự khiến Diệp Thừa Dương kinh sợ.
Anh rời khỏi môi cô, lại ôm lấy cô không tiếng động thở dài, tiếp theo phát hiện cô khóc thực sự rất nghiêm trọng, đành phải vươn cánh tay dài chộp lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, liên tục rút ra vài cái lau khuôn mặt khóc thê thảm của cô.
Lê Nhã Vi giành lấy hộp khăn giấy ôm vào trong ngực, vừa khóc vừa chỉ trích: “Anh………….anh thật quá đáng, còn…còn không cho người ta khóc?”
Sắc mặt Diệp Thừa Dương đen lại: “Xin hỏi, rốt cuộc em đã nghe lén được cái gì? Tôi quá đáng? Quá đáng đến mức để em quay người bỏ chạy, còn trốn đi không chịu nhận điện thoại của anh?”
Đáy mắt cô đày hơi nước, đau lòng nhìn anh. “Lương Vịnh Hàm…….em nhìn thấy hai người ôm nhau, trong công viên, ở ghế ngồi tình nhân.”
“Anh không ôm cô ấy.” anh trịnh trọng phủ nhận.
Cô la hét: “Vậy anh cũng không đẩy cô ấy ra.”
Sắc mặt Diệp Thừa Dương không chỉ khó coi , tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cô lại tiếp tục.
“Em còn biết, cô ấy đã mang thai, chính tai em nghe được, cô ấy, trong bụng có ấy có đứa bé, là người của Diệp gia, là…là con của anh đúng không?”
“Cái gì?”
Từ lúc Diệp Thừa Dương sinh ra đến giờ, rất khó có khi anh ngu ngốc , nhưng giờ phút này, đầu anh thực sự có chút hỏng rồi.
“Nè………Em nói cái gì?” Anh sững sờ hỏi.
Lê Nhã Vi chỉ cảm thấy trái tim đau đến muốn vỡ ra, nén nước mắt, miễn cưỡng nói: “Quan hệ giữa anh và Lương Vịnh Hàm không đơn giản chỉ là quan hệ bạn học đại học chứ? Nếu trong lòng anh có cô ấy, ngay từ đầu nên kết hôn cùng cô ấy, nhưng anh không cưới cô ấy, lại, lại làm cô ấy mang thai, làm sao có thể như vậy được? Anh muốn cô ấy phải làm thế nào? Lại muốn em phải làm thế nào nữa đây?”
“Lê Nhã Vi…”
Người đàn ông nửa quỳ trước mặt cô đột nhiên hung hăng gọi tên cô, mỗi từ đều gằn xuống, khiến trái tim cô chấn động mạnh, toàn thân trên dưới đều phát run.
Sắc mặt Diệp Thừa Dương từ xanh mét chuyển sang màu đen, hai bên thái dương đều nổi gân xanh, một trận tức giận phát ra, dường như không khí xung quanh đều chấn động.
Nhưng khi trở lại bình thường, vừa thấy cô gái nhỏ ngồi trên ghế sô pha ôm hộp khăn giấy khóc đến ánh mắt và mũi đều hồng lên, lửa giận điên cuồng cũng bị dập tắt hơn một nửa, anh đột nhiên đứng thẳng lên, một tay chống nạnh, một tay kia ấn vào huyệt thái dương như thực sự đau đầu.
Được rồi, là anh sai, sai ở chỗ liên tiếp gây ra hiểu nhầm, vợ mình hiểu sai sự việc, anh thực sự phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm.
Lê Nhã Vi liều mạng nén khóc, hít sâu hít sâu, nhưng nước mắt vẫn cứ lẳng lặng rơi xuống, đem đau đớn trong lòng quăng sang một bên, cô không phân biệt được phương hướng có chút do dự, không biết kế tiếp nên làm cái gì.
Cô nhắm đôi mắt ấm nóng lại, tự nhiên muốn né tránh anh, nhưng cơ thể ông chồng cao lớn lại tới gần, lúc này đây, anh ngồi xếp bằng ở trên thảm, cánh tay ôm lấy thắt lưng cô kéo lại, cô căn bản không kịp kêu lên hay chống cự gì đã ngã ngồi trên đùi anh.
“Đừng nhúc nhích, để anh ôm!”
Nghe giọng anh nửa cầu xin , nửa ra lệnh như vậy, cơ thể Lê Nhã Vi cứng đờ, vẫn để yên cho anh ôm.
Lúc này bị anh ôm vào trong ngực, tư thế vô cùng thân thiết dựa vào nhau, trong lòng cô không ngừng chua xót, cảm thấy chính mình yếu đuối như thế, chỉ cần một chút dịu dàng, cũng đủ khiến cô mềm lòng……………….
“Anh muốn…………..” Cô khịt khịt mũi, cúi cổ cuống: “Anh còn muốn nói gì?”
Trầm mặc vài giây, bên tai cô vang lên tiếng thở dài của anh, không còn vẻ nhanh nhẹn như lúc nãy, chỉ khàn khàn thở dài.
“Hôm nay Vịnh Hàm hẹn gặp anh, khi cô ấy liên lạc với anh, cố ấy nói cô ấy đang ở trong công viên Sâm Lâm, cô ấy muốn anh đến đó tìm cô ấy.” anh dừng một chút: “Như vậy cũng tốt, cho dù cô ấy không hẹn gặp anh, anh cũng sẽ đi tìm cô ấy, cùng cô ấy công khai giải quyết chuyện này!”
Lê Nhã Vi không nghĩ tới anh đột nhiên giải thích chuyện đó, cơ thể ở trong lòng anh rốt cục cũng hơi thả lỏng, lòng hiếu kì bị khơi dậy, cũng là bị cái giọng nhàn nhạt bất đắc dĩ khiến cho như thế.
“Hai người gặp mặt, là để nói chuyện đứa nhỏ trong bụng cô ấy?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Đúng vậy!” Diệp Thừa Dương cũng rất thẳng thắn, cánh tay hơi tăng thêm lực, không cho cô bỏ trốn.
Lê Nhã Vi cắn cắn môi, ngăn tiếng khóc bật ra, vất vả lắm mới hỏi tiếp: “Đứa nhỏ đó là, là……”
“Đứa nhỏ không phải của anh, không có khả năng là của anh.” anh trầm thấp trả lời cô.
Nghe nói như thế, Lê Nhã Vi không khỏi nghiêng mặt, bỗng nhiên gặp phải ánh mắt sáng đến kì lạ của anh.
Trái tim cô đập mạnh, biết mình vừa rồi khóc rất thê thảm, lúc này nhất định trông rất chật vật, nhưng thực sự là không có cách nào dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh.
Diệp Thừa Dương nâng tay vuốt ve đôi gò má ướt át của cô.
Cô khẽ run rẩy, biểu cảm không giấu được uất ức, khàn giọng hỏi: “Vì sao không có khả năng? Cô ấy, cô ấy nói, cô ấy nói đứa nhỏ là người của Diệp gia…”
“Cô ấy đối với anh chỉ là bạn tốt thời học đại học, nhiều hơn cũng không có, anh tán thưởng năng lực làm việc của cô ấy, nên lúc trước mới tạo cơ hội để cô ấy vào tập đoàn Thịnh Hoàn, cô ấy nói, cô ấy còn chưa xác định rõ con đường tương lai, công việc gì cũng muốn làm thử, mà cha anh lại cần một trợ lý toàn diện, Vịnh Hàm trúng tuyển, liền được làm việc bên cạnh cha anh”
Nhíu mày, giọng anh không giấu nổi nói nhỏ hơn: “Cô ấy quả thật là mang thai, cô ấy nói đứa trẻ là cốt nhục của Diệp gia, chỉ là cha của đứa nhỏ không phải là anh.”
Ngay từ đầu Lê Nhã Vi đã nghe không hiểu, cho đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm sâu của anh , cô đột nhiên rùng mình một cái, cánh môi không còn chút sắc hồng.
“Lương……Vịnh Hàm……Đứa bé trong bụng cô ấy…….ai là cha nó?” “Cha” trong miệng cô lúc này, đương nhiên là Diệp Cảnh Phú.
Diệp Thừa Dương nhíu hai mày lại, càng thêm trầm mặc.
“Làm sao có thể………………?” Miệng nhỏ của Lê Nhã Vi mở lớn, khẽ lẩm bẩm.
“Sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài thế đâu?”
“Như vậy là có ý gì?”
Diệp Thừa Dương hít mộ hơi thật sâu: “Vịnh Hàm đảm nhiệm công việc trợ lý chủ tịch cũng tầm ba năm, sau đó cha đem quyền kinh doanh giao lại, lui về phía sau, thêm một thời gian nữa, ngay cả tới công ty cũng ít tới, giống như là hoàn toàn về hưu…..”
Không bao lâu Vịnh Hàm liền chủ đồng từ chức, cha anh vốn đã sắp xếp cho Vịnh Hàm một chức vụ mới, cũng có nói rõ với anh, nhưng Vịnh Hàm không nhận.”
“Cô ấy tạm thời rời khỏi cương vị công tác hai tháng sau mới xuất hiện lại, chủ động liên lạc với anh, nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh, sau đó cô ấy đến công ty tìm anh………Em có gặp cô ấy một lần ở Thịnh Hoàn.”
Lê Nhã Vi thấp giọng đáp một tiếng, nhớ tới lần chạm mặt kia, cô còn bởi vì thấy bộ dạng thân mật Lương Vịnh Hàm và anh mà khiến trái tim đau thắt một trận, trong miệng toàn là vị chua…………
Tiếp đó Diệp Thừa Dương nói tiếp: “Một lần cô ấy nói cho anh biết, cô ấy mang thai ba tháng, lúc đó anh không có cách nào xác thực chuyện đó là thật hay giả, cuối cùng vẫn không biết thực hư thế nào, trước hết anh chỉ có thể an ủi cô ấy, sau này bố trí vài người giúp việc ở bên cạnh chăm sóc cô ấy.”
“Cô ấy muốn thế nào?”
Anh mím bạc môi, thở dài : “Cô ấy hi vọng anh có thể kí tên cấp cho cô ấy một khoản tiền, chỉ cần anh đồng ý cấp tiền, cô ấy sẽ chuyển đi nước ngoài và không trở về Đài Loan nữa, sinh con ở nước ngoài, đứa nhỏ mang họ của cô ấy, sẽ không ai biết Diệp Cảnh Phú có một đứa con ruột, tương lai sẽ không có ai tranh quyền kế nghiệp Thịnh Hoàn với anh nữa, anh mới là người thừa kế duy nhất, chỉ cần anh đồng ý cấp tiền……..”
Lê Nhã Vi đầu tiên là ngẩn người ra, tròng mắt giật giật, đột nhiên tìm được điểm mâu thuẫn, hai bàn tay nhỏ bé của cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh, vẻ mặt hoài nghi.
“Nhưng……nếu cô ấy muốn sinh đứa nhỏ, cũng muốn nhận được tiền, thì cô ấy nên trực tiếp đến biệt thự Dương Minh Sơn tìm cha mà, cô ấy là trợ ký tiền nhiệm của cha, cho dù là cách chức, nhưng muốn liên hệ lại cũng không khó, nếu cô ấy trực tiếp đem chuyện cái thai nói với cha, đối với cô ấy không phải có lợi sao? Hả, em………..em lại nói sai rồi sao? Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?”
Diệp Thừa Dường cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy có vẻ tán thưởng nhìn cô.
Không nhịn được, anh nhéo nhẹ cằm cô, môi ấn lên miệng nhỏ nhắn phấn nộn của cô.
“Không, em nói không sai, nói rất đúng, quá đúng…….”
Giọng khàn khàn giống như đem từng chữ từ trong miệng anh truyền sang miệng cô, Lê Nhã Vi hô hấp rối loạn, tay nhỏ bé càng thêm dùng sức nắm lấy cánh tay anh.
Mới cách đây vài phút, anh còn ngang ngược đòi hôn còn thấy một đống nước mắt, thế mà bây giờ hôn cô không sâu, dịu dàng một chút lại khiến cô giống như bọt nước chìm trong mật ngọt.
Diệp Thừa Dương không hôn sâu, cũng không dám hôn sâu, sợ phải nói sai chuyện gì, sợ không gỡ được hiểu lầm, anh liền đè lên bà xã mình xuống thảm “quay cuồng”.
Ổn định hô hấp, trán anh dựa vào trán cô một hồi lâu, hay người ở tư thế này rất lâu.
Anh nhắm mắt lại, chầm chậm nói: “Chính vì chuyện vụng trộm kì quái này nên anh mới cảm thấy cần cho người bí mật điều tra.”
“Ừm.” Lê Nhã Vi trả lời, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng bừng, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng: “Cái đó……Người của anh……….điều tra được cái gì?”
“Vịnh Hàm quả thật đã mang thai, thời gian mang thai đúng như lời cô ấy nói, nhưng cha đứa nhỏ tuyệt đối không phải cha, mà là của một người đàn ông bí mật ở chung với cô ấy, người đó làm nghệ thuật, tình hình kinh tế không quá ổn định, gần đây còn bị kiện cáo do buôn lậu thuốc phiện, Vịnh Hàm chắc hẳn là đã cùng đường, mới có thể nghĩ đến việc dùng đứa nhỏ trong bụng đến gặp anh đòi tiền.”
Cái này chỉ là trò lừa đảo thôi, nhưng nghe theo lời Diệp Thừa Dương, Lê Nhã Vi cảm thấy thật đau xót.
“Rõ ràng là thực sự thông minh, là cô gái có tài năng, nhưng khi gặp được tình yêu, cũng chỉ có thể mù quáng bị tổn thương thôi sao?” Cô thấp giọng nói xong, sau đó nghĩ tới chính mình.
Cô cũng thật mù quáng, không biết thế nào đã yêu, đã tiến vào trái tim, lúc nào cũng vì một người đàn ông mà vui vẻ ưu thương.
Diệp Thừa Dương mở mắt lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô đỏ mặt muốn rời đi.
Anh đứng lên, cũng kéo cô đứng dậy, giọng điệu trầm tĩnh như trước: “Sự việc đại khái là như vậy, bên Vịnh Hàm có thể giúp, anh sẽ tận lực giúp đỡ, em còn muốn biết cái gì?”
Trong lòng Lê Nhã Vi có chút rầu rĩ. Còn muốn hỏi cái gì đây? Cô cũng không biết.
Cô hiểu lầm anh, xoay người bỏ chạy, sau đó bị anh bắt trở về, cô khóc lóc chật vật, anh vẫn bá đạo dịu dàng hôn môi cô……..Cô còn có thể hỏi cái gì?
Hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, lúc đó Lương Vịnh Hàm và anh đều không giống như cô tưởng tượng, cô nên vui vẻ dễ chịu, nhưng……….Vì sao lại không cười nổi?
Có thể hỏi chuyện trong lòng muốn biết nhất sao?
Hỏi anh, có thể yêu cô hay không?
Bởi vì, cô đã rơi vào lưới tình, không yêu không được.
Nhưng cuối cùng, cô lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cụp mi mắt.
Diệp Thừa Dương gật gật đầu: “Cái đó…….Tốt nhất là đi tắm rửa một cái, rồi nghỉ ngơi cho tốt.”
Anh để lại một câu khi rời khỏi phòng ngủ.
Lê Nhã Vi có chút không hiểu, không biết cô và ông xã có tính là cãi nhau hay không?
Kì thực, cô hẳn là nên đi xin lỗi anh.
Cô hiểu lầm anh, lại còn nhỏ mọn trách mắng, buổi tối đó anh ra khỏi phòng ngủ, để lại toàn bộ không gian cho cô nghỉ ngơi, cô tắm rửa xong, thay áo ngủ nằm trên giường lớn của hai người, theo bản năng chờ anh trở lai phòng một lần nữa, lúc ấy trong lòng không yên. Nhưng vì mệt mỏi, cuối cùng đợi đến lúc ngủ thiếp đi. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian